Tác giả: QUÁCH CHƯƠNG
CHÀNG KHỜ VÀ CON QUỶ
Có một anh chàng khờ ơi là khờ, ai nói sao anh ta cũng tin là thật, vì thế anh tin là có những nàng Tiên đẹp tuyệt trần và anh quyết chí muốn lấy được một nàng Tiên làm Vợ. Thế cho nên một hôm anh khăn gói lên đường, đem hết cả gia tài của Cha, Mẹ để lại, đi tìm nàng Tiên cho thỏa lòng mong ước. Chẳng may trên đường đi, anh gặp một con Quỷ cái biết được ý định muốn cưới Tiên của anh, nên nó làm phép biến hình thành một nàng Tiên tuyệt đẹp với mục đích là dụ dỗ, sang đoạt hết tiền, bạc của Khờ ta.
Trên đường đi quá dài, anh Khờ cảm thấy khát nước nên tìm xuống một con suối để uống nước. Con Quỷ đã chờ sẳn ở đây, giả bộ khóc tỉ tê khiến cho anh Khờ động lòng thương xót tới gần hỏi thăm. Con Quỷ bèn nói rằng:
– Chàng ơi, em không phải là người trần mà em là Tiên ở trên Trời, vì lỡ tay làm gẫy cây phất trần của Ngọc Hoàng nên bị đày xuống đây. Nếu chàng có thương xót thì hãy lấy em làm Vợ để em còn có nơi nương tựa. Chứ ở Trần gian này em khổ lắm chàng ơi.
Nghe qua chàng Khờ nhà ta cầm lòng không đậu, lại trúng ngay ý định của mình nên mừng quá nhận lời ngay. Anh Khờ bèn ngay lập tức cõng con Quỷ giả làm Tiên về nhà. Nhưng lúc đang cõng thì anh vô tình đụng ngay cái đuôi của nó nên hỏi ngay:
– Ủa sao nàng có cái gì ở phía sau mà giống cái đuôi bò quá vậy?
Con Quỷ giật mình thấy mình sắp bị phát hiện nhưng nó tin quái đáp trả lời rằng:
– Đó là do Ngọc Hoàng trừng phạt em , bắt em phải mang theo cây phất trần ở phía sau đó chàng ơi.
Chàng Khờ tin ngay là thật nên không hỏi nữa.
Nhưng về tới nhà, nửa đêm đang ngủ, vì tò mò nên anh Khờ lò mò dậy thử lấy cây phất trần xem nó có phép gì không. Con Quỷ ngủ say như chết nên không biết gì. Anh Khờ nắm nhè nhẹ mà không lấy được bèn lấy hết sức bình sinh giật một cái thật mạnh, khiến cái đuôi của con Quỷ đứt ra và vì đau quá nên nó hiện nguyên hình là một con Quỷ cái. Anh Khờ kinh hãi quá lăn ra bất tỉnh nhân sự. Con Quỷ bị lộ diện nên vội vàng biến mất. Từ đó trở đi Khờ ta hết dám mơ lấy nàng Tiên nữa.
CHÀNG KHỜ VÀ NÀNG TIÊN
Một thời gian sau thì anh Khờ ta không còn nhớ đến con Quỷ nữa, nhưng Ngọc Hoàng ở trên trời thấy chàng có công làm đứt đuôi con Quỷ nên muốn thưởng công cho Khờ bèn sai nàng Ngọc Nữ xuống trần gian để dò hỏi xem Khờ ta muốn gì. Ngọc Nữ xuống trần lại nhằm ngay con suối hôm nọ mà chờ chàng Khờ đi qua. Lần này Khờ không phải đi kiếm Vợ nửa mà muốn đi làm thương gia buôn bán nên lại khăn gói lên đường, khi tới con suối lần trước Khờ lại khát nước nên lại lần tới tìm nước uống.
Nàng Ngọc Nữ giả bộ bị té gẫy chân để thử xem lòng tốt của chàng Khờ ra sao. Quả nhiên Khờ thấy người gặp nạn giữa đường nên vội vàng ra tay cứu giúp. Khờ xin phép được cõng nàng Ngọc Nữ để đi tìm thầy chửa chạy. Nhưng vừa cõng nàng trên lưng thì Khờ đụng phải cây phất trần dùng làm phép của nàng bèn lên tiếng hỏi:
– Ủa? Lại cái gì nữa đây?
Vì là Tiên nên nàng Ngọc Nữ không được chuẩn bị trước nên không biết nói láo là gì bèn trả lời ngay:
– Đó là cây phất trần Ngọc Hoàng ban cho ta chứ sao
Sực nhớ tới vụ con Quỷ lần trước nên Khờ ta hoảng sợ thất kinh hồn vía, tưởng lại gặp Quỷ Sứ nên vội vàng quăng nàng Ngọc Nữ cái ầm văng xuống suối.
– Bớ người ta, con Quỷ cái muốn giết tui
Vừa la Khờ vừa bỏ chạy thục mạng, báo hại nàng Ngọc Nữ bị uống nước sặc sụa lại tức cười quá mức, văng cả viên ngọc trong bụng của nàng ra bị dòng suối cuốn đi mất tiêu. Từ đó nàng phải chịu làm kiếp người suốt đời luôn.
CHÀNG KHỜ, NÀNG TIÊN VÀ CON QUỶ
Nàng Tiên vì không còn viên ngọc nữa nên không biết làm sao đành tìm tới nhà của anh Khờ nhằm chứng minh sự thật. Nàng rút cây phất trần đeo ở lưng cho Khờ coi, nàng còn đưa cả lưng cho Khờ sờ thử xem có đuôi giống đuôi con Quỷ hay không, lúc bấy giờ Khờ mới chịu tin lời nàng mà không còn sợ nữa. Nàng Ngọc Nữ bèn nói rỏ ý định của Ngọc Hoàng là muốn hỏi xem Khờ muốn gì thì Ngài sẽ ban cho. Khờ bỗng nhớ tới ý định cưới Tiên làm Vợ nên nói rỏ ý định của Khờ cho Ngọc Nữ biết. Mặc dầu không còn đường về cõi Tiên nhưng Ngọc Nữ biết rằng Tiên Nữ và người hạ giới không thể lấy nhau được vì đó là phạm luật Trời. Nhưng chưa biết trả lời cho Khờ như thế nào nên Ngọc Nữ tìm kế hoản binh, nàng bỏ đi và nói rằng để nàng hỏi lại Ngọc Hoàng xem sao.
Ngọc Nữ đi rồi nhưng nàng không biết là trong lúc vô ý, nàng đã để cho chàng Khờ cầm phất trần mà phất một cách bừa bãi, không ngờ cái đuôi Quỷ gặp được phép Tiên nên bay trở về với chủ cũ của nó. Con Quỷ cái có đuôi rồi rắp tâm trở lại tìm Khờ để trả thù. Lần này nó tinh quái biến thành hình dạng giống nàng Ngọc Nữ để qua mắt chàng Khờ.
Thấy Ngọc Nữ trở lại Khờ chạy lại ôm nàng một cách mừng rỡ. Lại dè ôm trúng cái đuôi Quỷ bèn lên tiếng hỏi:
– Ủa, cây phất trần của Nàng sao bây giờ dài, mập ra vậy?
Con Quỷ tuy bị bất ngờ nhưng nó vốn tinh quái nên trả lời Khờ như sau:
– Em muốn thử xem coi chàng có còn sợ em bất tử nữa hay không đó mà.
– Sợ gì mà sợ
Nói rồi Khờ thò tay nắm kéo cái đuôi Quỷ vì tưởng là cây phất trần, nhưng con Quỷ gồng cứng lại không cho. Tưởng nàng Ngọc Nữ trêu chọc mình nên Khờ lại ra hết sức bình sinh giựt cho thiệt mạnh, Con Quỷ cũng gằng lại mạnh quá nên cái đuôi lại đứt cái bựt. Con Quỷ cái chỉ còn lại một phần đuôi ngắn ngủn nên hiện hình như cũ rồi biến mất. Chàng Khờ lại bị một phen thất kinh hồn vía la lên:” Má ơi! Cứu con “, la xong té xỉu cái bịch.
Từ đó trở đi, Ngọc Hoàng không còn ý định ban thưởng cho Khờ nữa. Còn Khờ thì dù có được Trời ban cho Vợ Tiên thì Khờ cũng không dám lấy nữa. Con Quỷ cái thì biến thành con Tắc kè cụt đuôi trốn ở ngoài cây me, lâu lâu kêu “Tắc Kè” để đòi Khờ trả lại phần đuôi còn lại cho mình. Nàng Ngọc Nữ thì vì không trở về trời được mà cũng không thể lấy chàng Khờ được nên đã lấy một người đàn ông khác nghe đâu hình như là chàng Từ Thức cũng nên.
CHÀNG KHỜ LÊN TRỜI
Một hôm Khờ lại khăn gòi lên đường tính chuyện buôn bán, đi đây đi đó cho mở tầm mắt với thiên hạ để không bị cho là ngốc nghếch nữa. Đi tới một cách đồng thì Khờ thấy một đàn Thiên Nga ( Ngỗng Trời ) đang bơi lội dưới hồ, Khờ tưởng là những con Ngỗng thường nên tính mua về nuôi, sau này chúng đẻ thành đàn lớn hơn thì Khờ sẽ kiếm được nhiều tiền, có tiền thì Khờ sẽ xây một tòa lâu đài thiệt là đẹp lại có cả người hầu, kẻ hạ nữa. Nghĩ tới đó Khờ bỗng thấy ngây ngất, sung sướng bèn lại hỏi đám chăn trâu ở gần đó. Thấy Khờ ngốc quá, đám chăn trâu mới tự nhận đàn Thiên Nga kia là của tụi nó và đồng ý bán cho Khờ, chúng lấy gần hết tiền của Khờ, bảo Khờ tự tay bắt mấy con Ngỗng, xong rồi chúng đánh bài chuồn cả lũ.
Khờ nhào xuống hồ tính bắt Ngỗng thì tự dưng thấy bị động cả đàn Thiên Nga bèn vỗ cánh vụt bay lên trời mất tiêu hết. Khờ không biết làm sao đành ngồi khóc hu! hu!
Chợt có một anh chàng đi bắt cá đi gần tới thấy Khờ ngồi khóc bèn lại tìm hiểu nguồn cơn, Khờ kể hết sự tình cho anh chàng Ngư phủ kia nghe. Nghe xong, chàng Ngư phủ bèn chỉ cho anh Khờ cách bắt lại đàn ngỗng, nói Khờ mua lại cái vợt đựng cá của anh ta rồi leo lên ngọn cây cao để chờ đàn Ngỗng trở về mà vớt lấy. Khờ cũng tin lời nên móc hết tiền bạc để trả tiền cho chiếc vợt, xong rồi leo lên ngọn cây kia ngồi chờ đàn Ngỗng trở về.
Chờ hoài mà chẳng thấy đàn Ngỗng trở về, mà trời lại sụp tối, Khờ quá mệt mõi và bụng lại đói cồn cào nên Khờ tính leo xuống bỏ cuộc. Bất thình lình Khờ nghe tiếng vỗ cánh nên lấy cây vợt vớt qua, vớt lại lia lịa, vớt trúng con vật gì đó mà Khờ không thấy rỏ bèn đem xuống đất coi.
Hóa ra Khờ bắt được một con chim Phượng Hoàng. Con chim này đang trên đường tìm con Phượng Hoàng mái Vợ của nó, chẳng may bay ngang tầm vớt nên bị Khờ bắt được. Chim Phượng Hoàng biết nói tiếng người nên năn nỉ Khờ tha cho và nó hứa là chở Khờ lên Trời để kiếm bầy Ngỗng. Khờ mừng quá đồng ý ngay, thế là Phượng Hoàng chở Khờ bay một phát lên tới Thiên Đình gặp Ngọc Hoàng.
Ngọc Hoàng thấy Khờ lên tới nơi thì kinh ngạc hết mức bèn hỏi:
– Tên Khờ kia, vì cớ gì mà ngươi lại lên tới đây vậy?
– Dạ bẩm ông Trời, con lên đây con kiếm bầy Ngỗng của con. Con thấy chúng bay lên đây đó ông Trời.
– Ngỗng nào? Trên Trời làm gì có Ngỗng?
Đến lúc này thì Hằng Nga mới lại nói nhỏ với Ngọc Hoàng, thì ra bầy Thiên Nga chính là bầy Tiên Nữ hóa ra để xuống hồ tắm vui đùa cho thỏa thích.
– Tên Khờ kia, tại sao mi dám nói bầy ngỗng kia là của ngươi? Ngọc Hoàng hỏi tiếp.
– Dạ, thì con đã trả tiền cho mấy người chủ trước của nó rồi cơ mà.
Tuy là Khờ trả tiền không đúng chổ, nhưng Ngọc Hoàng không thể bác bỏ là Khờ đã trả tiền để mua bầy Thiên Nga. Không biết tính sao, Ngọc Hoàng mới phán rằng:
– Đám Tiên Nữ đâu? Vì các ngươi dám trốn xuống Trần Gian nên gặp cảnh ngộ như vậy. Vậy ta truyền các ngươi phải đi theo tên Khờ này về dưới Trần Gian để trả lại công bằng cho Hắn.
Nghe thấy vậy Khờ bỗng la lên:
– Không, không đâu ông trời. Con không lấy Tiên đâu, con chỉ lấy Ngỗng thôi. Lấy Tiên về rủi họ lại mọc đuôi ra thì con chết mất.
Nghe tới đây thì Ngọc Hoàng cũng chịu không nỗi nữa ôm bụng cười nắc nẻ. Ngài cười mạnh quá nên phát thành luồn gió đẩy Khờ rớt lại Trần Gian, tỉnh dậy thấy mình đang ở nhà giống như mới nằm mộng vậy.