Kỷ Niệm (Tiếp theo 6)

QUÁCH CHƯƠNG

Tôi đến nhà nàng gõ cửa. Một chốc thì người anh trai của nàng ra bảo với tôi là nàng đang ở trong vườn và tôi ra đó gặp. Nắng vàng ban chiều xuyên qua cành lá lấp lánh, nàng mặc áo màu nâu chàm ngồi yên lặng trên ghế xích đu, tôi bước vào và nàng nói tôi ngồi kế bên. Lạ thay, tôi bỗng cảm giác lâng lâng, bay bổng và như có nguồn năng lượng vô hình từ nàng lan tỏa sang tôi. Tôi cảm thấy tự nhiên, khẽ đung đưa chiếc ghề xích đu, nàng cũng đung đưa theo, cảm giác thật là kỳ diệu.

Nàng hỏi tôi về trường học, bạn bè và rằng dạo này nàng không để ý biết lắm. Sau đó nàng gọi người nhà lấy cho nàng cây đàn guitar và nàng dạo một vài bài nhạc cổ điển cho tôi nghe. Nàng cũng có yêu âm nhạc như tôi vậy, nhưng tôi không biết chơi nhạc cổ điển vì không có điều kiện học. Tôi cũng tập đàn, nhưng tôi tự tập, bắt chước mấy đứa bạn nên có thể tự đệm, tự hát được. Nàng đưa đàn cho tôi và nói tôi hát cho nàng nghe. Tôi dạo điệu Boston và hát ngay một bài thật buồn đúng như tâm trạng của tôi bấy lâu nay vậy:

“ Yêu nhau trong cuộc đời, mơ duyên tình dài gắn bó đôi lời

Ta quen nhau một ngày, thương nhau trọn đời, giữ cho lâu dài

Khi chia tay lần đầu, duyên chưa đậm mầu cũng đã say nhiều

Một thời gian quen biết, tình ta tha thiết muôn phần.

Nhưng không ai nào ngờ duyên đang mặn mà bỗng đã chia lìa

Đêm chia ly lạnh lùng, đưa tay một lần, đến mai không còn

Đêm nay không còn dài, xin cho vài lời, chớ trách nhau hoài

Lời từ ly êm ái, để đâu không nói đêm này “.

BÀI KHÔNG TÊN SỐ HAI

Cuộc đời có những cái thật éo le, khi tôi được đến gần bên nàng thì tôi đã bị chứng suy nhược thần kinh nên không còn nhận biết được cảm xúc, vì vậy tôi đã nghĩ rằng mình không còn yêu nàng nữa và tôi lại là người thật thà nên mới nói cho nàng biết suy nghĩ của mình; Tôi nói rằng tôi đã từng bị nàng cuốn hút mãnh liệt, nàng khẽ cười và nói rằng:

– Thì bây giờ Chương cũng cứ như vậy đi.

– Bây giờ, bây giờ đã có gì đâu. Tôi vội trả lời nàng như vậy.

Đôi mắt nàng tròn xoe, chớp nhanh, tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhưng nàng mỉm cười và chúng tôi nói qua những chuyện khác.

Trời sụp tối, mẹ nàng réo gọi nàng phải làm việc gì đó trong nhà, vì thế tôi thấy cần phải ra về, tôi nói với nàng cho tôi gửi lời chào mọi người.

Buổi tối hôm ấy, tôi cảm thấy dòng máu chảy trong người mình bỗng ấm hẳn lên và tôi bỗng hiểu rằng nàng cũng yêu tôi, say đắm như tôi đã yêu nàng vậy. Bao nhiêu nỗi đau khổ tột cùng bỗng tan biến mất, tôi bỗng thấy cảm xúc của mình xuất hiện trở lại. Thì ra bao nhiêu lâu tôi sống trong sự trống rổng, mụ mẫm, thần kinh suy nhược là vì tôi đã cố quên và kềm chế tình yêu mãnh liệt của tôi dành cho nàng.

Con người sinh ra, đã mỗi ngày tiếp thu nguồn năng lượng từ ánh sáng mặt trời và có tích trữ trong các tế bào một nguồn năng lượng nhất định. Khi có một đối tượng yêu nhất định, những tín hiệu tình cảm tích cực sẽ toát ra từ đôi bên và có sự cộng hưởng khiến những làn sóng ngày càng rung động mạnh hơn. Vì thế hai đối tượng đang yêu sẽ phát ra chung quanh mình những tín hiệu được truyền đi với nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ.

Lời nói, cử chỉ, hành động, ánh mắt tạo ra những xung kích thích các giác quan, nhưng không phải chỉ có ngũ giác hoạt động mà còn nhiều điểm tiếp thu sóng khác mà người ta hay gọi chung là giác quan thứ 6. Ngay tại điểm giữa hai chân mày của chúng ta là một điểm có thể coi là một giác quan mà người ta hay gọi là con mắt thứ ba. Chính nhờ con mắt này mà mỗi khi nàng xuất hiện dù giữa đám đông người như thế nào tôi cũng nhận ra ngay lập tức. Mỗi khi tôi gặp nàng, những làn sóng yêu thương dâng trào mãnh liệt, có những xung động tinh thần cuộn xoáy giữa hai chân mày, đôi khi tôi cố đè nén những cơn sóng nhưng tôi không thể làm được.

Bởi vì những niềm đau tột cùng cộng với những mặc cảm nghèo khổ khiến tôi quyết định phải quên nàng đi. Tôi đã nghĩ không nên tiếp tục tình yêu này vì mình chỉ có hai bàn tay trắng. Sau nhiều lần không thành công, cuối cùng tôi đã dập tắt được những xung động tinh thần dâng tràn ở thái dương mỗi khi tôi nhìn thấy nàng. Nàng có lẽ lập tức nhận ra vì tôi thấy cử chỉ ngẩn ngơ khi tôi cố tình không thèm để ý đến nàng nữa. Thế là hết, không còn yêu, không còn vấn vương, không còn đau khổ nữa. Nhưng tôi đã không hề nhận thức được rằng mình làm như thế là mình đang bóp chết sự sống tinh thần của chính mình. Mình tự hại mình mà không biết. Tôi bị chứng suy nhược thần kinh vì quá chìm sâu trong những cảm giác trầm lắng, một thời gian dài tôi bỗng trở nên như người vô hồn, trống rổng, không cảm xúc.

Cho đến khi tôi đến kế bên nàng và tiếp nhận nguồn năng lượng từ nàng toát ra. Các bóng đèn trong cơ thể tôi bỗng bật sáng trở lại, đau khổ tan biến, cảm xúc dâng tràn, tinh thần trở nên minh mẫn trở lại và niềm vui sống, yêu đời bỗng trào dâng mạnh mẽ.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.