NỘI TÂM
Việc tôi thâm nhập được vào trong giấc mơ của người ăn xin thực tế cũng chỉ mới là có được khái niệm. Điều khác biệt với một giấc mơ bình thường là đối tượng đã được xác định trước, chứ sự thật thì trong giấc mơ đó, tôi và hắn cùng đang mơ. Khi vô thức của chúng ta đi phiêu du thì việc gặp những kẻ lạ là bình thường, vô tình đi lang thang rồi nhìn thấy lẫn nhau thì đâu có gì là lạ .Mục tiêu của thầy Minh Tịnh là luyện cho tôi khả năng đi vào những giấc mơ của kẻ khác mà hoàn toàn tỉnh táo để thực hiện mục đích đã định sẵn. Có nghĩa là tâm linh của tôi phải thức trong khi giao tiếp với tâm linh của đối tượng đang ngủ. Để làm được như thế, mỗi khi chuẩn bị xuất hồn vào giấc mơ của kẻ khác, tôi phải luôn luôn lập đi, lập lại trong đầu là: “ Tôi đang thâm nhập, tôi đang thâm nhập, tôi đang thâm nhập”
Ví như công việc của người luyện võ thuật. Nếu luyện tập lập đi, lập lại những động tác võ thuật một cách nhuần nhuyễn thì khi bị tấn công, người luyện võ sẽ có những phản ứng đối phó y hệt như bản năng tự nhiên mà không cần phải suy nghĩ gì hết cả. Tương tự như thế, nếu tôi cứ thường xuyên thâm nhập vào các giấc mơ của kẻ khác và luôn luôn nhắc trong đầu là:” Tôi đang thâm nhập” thì đến lúc nào đó, tôi sẽ hoàn toàn tự động đánh thức tâm linh của mình trở nên tỉnh táo khi đang đi vào giấc mơ của kẻ khác, không bị mơ màng. Nghĩa là tôi phải thực hành thật nhiều trong một thời gian dài thì mới làm chủ được năng lực thâm nhập vào giấc mơ của kẻ khác.
Có một điều tôi phải thú nhận rằng nếu xét cả về góc độ đạo đức lẫn về góc độ pháp luật, thì hành động đi vào giấc mơ của kẻ khác là can thiệp vào đời sống riêng tư của họ đồng nghĩa với việc làm sai trái. Giống như lẻn vào nhà người khác mà không xin phép vậy. Tuy nhiên, để làm những nhiệm vụ quan trọng thì bắt buộc phải chấp nhận tương tự chấp nhận công việc làm gián điệp, tình báo vậy. Miễn là tôi không có những hành động gian ác và việc này chủ yếu dựa vào triết lý của tôn giáo nhà Phật mà thực hiện.
Trước tiên, tôi tập quan sát để có thể đọc được tính cách của đối tượng. Bài tập kế tiếp là thâm nhập vào giấc mơ của một kẻ cướp. Có một tên cướp khét tiếng ở khu vực Bình Định, hắn nổi tiếng về giỏi võ, lại dùng võ thuật Tây Sơn để tung hoành ngang, dọc. Tôi sẽ phải thâm nhập vào những giấc mơ của hắn để tìm hiểu. Để làm được việc này, việc trước nhất là tôi phải nhìn thấy hắn là người ra sao trước đã.
Tôi đến Bình Định để thăm do tung tích của hắn. Hắn có biệt danh là Gấu Đen vì có thân hình cao lớn, vạm vỡ và mạnh như bò rừng. Vùng Bình Định cũng là cái nôi của võ thuật Tây Sơn cũng chưa xuất hiện ai là đối thủ thiệt sự của hắn. Vì hắn nổi tiếng nên rất nhiều người biết nhưng không ai dám lên tiếng. Lý do là hắn ra tay rất ác độc mà lại có tài xuất quỷ nhập thần. Mặc dầu ai cũng biết hắn là tướng cướp nhưng không có bằng chứng nào kết tội được hắn cả. Các nhân chứng thật sự thì lại hoàn toàn im lặng vì họ quá sợ bị hắn trừng phạt.
Tôi tìm đến một nhà hàng nổi tiếng là nơi hắn hay xuất hiện. Có một quán cafe đối diện, tôi vào uống nước, giả bộ tán gẫu, làm quen với chủ quán để dò la tin tức. Khoảng bốn, năm hôm thì thấy xuất hiện một tốp người toàn là đàn ông cao lớn, ăn mặc sang trọng, bước xuống xe hơi đi vào nhà hàng. Người nổi bật nhất là gã đàn ông cao lớn, ăn vận rất mode, đeo kính đen, râu ria xồm xoàm trông rất hống hách. Những gã khác bao bọc hắn hộ tống vào trong.
– Người kia là ai mà sang trọng, quý phái thế anh? Tôi vả lả hỏi chủ quán.
– Suỵt! chủ quán đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng.
– Ông ta là yếu nhân sao? Tôi giả bộ khều khào hỏi
– Là đại ca Gấu Đen đó, đừng hỏi nữa. Chủ quán trả lời với giọng thật khẻ.
Tôi gật đầu và không hỏi gì thêm nữa. Tiếp tục ngồi uống nước quan sát.
Độ khoảng hai, ba tiếng đồng hồ sau thì đám người kia đi ra. Lần này thì đại ca Gấu Đen không còn đeo kính đen nữa, tiếng nói hắn oang oang đầy uy lực. Tôi hoàn toàn trông thấy và ghi nhớ rỏ bộ mặt của hắn. Hắn ta là một gã điển trai, hào hoa nhưng trông cực kỳ hung tợn.
Sau khi đã biết hắn là ai thì tôi vội vã lên xe lửa trở về nhà sớm để chuẩn bị. Lần thâm nhập này tôi không cần phải đến gần đối tượng nữa. Việc quan trọng là tôi phải hình dung rõ gương mặt và hình dáng của hắn, việc này không khó vì tôi có trí nhớ khá tốt và hắn lại quá ấn tượng. Ngay đêm đó, tôi nhập thiền đi vào giấc mơ của hắn để tận dụng trí nhớ về hắn một cách rõ nét.
Tôi ngồi vận công tập trung vào hình ảnh của hắn. Tới khoảng nửa đêm thì nghe tiếng ngáy rất kinh động y như tiếng ngáy của một con bò mộng. Một chốc nữa thì thấy gã đàn ông cao lớn lồm cồm bò dậy đi ra đại sảnh rộng lớn của một biệt thự đồ sộ. Hắn đi đến trước bàn thờ và với lấy hai thanh kiếm gác trên giá đỡ rồi đi thẳng ra ngoài vườn. Khuông viên ngoài vườn thật là quá lớn, lớn đến mức nếu như những người qua đường dù có cố ý nhìn vào cũng không thấy được gì ngoài bông hoa kiểng và cây cối rậm rạp. Hắn có một sân tập có mái che y hệt như một võ đường thật thụ, và hắn ra đây để luyện kiếm.
Hắn múa đôi kiếm loang loáng, uyển chuyển với những động tác chuyển đổi các bộ tấn rất linh hoạt và vô cùng vững chắc. Đôi song kiếm trong hai tay hắn linh hoạt, mềm mại nhưng lại đầy uy vũ. Tôi bỗng cảm thấy đường kiếm đó có gì rất quen thuộc.
– Song Phượng Kiếm, đúng rồi, Song Phượng Kiếm. Tôi thốt lên rồi chợt xuống tấn, vung tay, tưởng tượng mình đang cầm song kiếm và múa theo hắn. Động tác của tôi cũng uyển chuyển nhưng lại có phần linh hoạt và uy vũ hơn nhiều.
Đang say mê với động tác Song Phượng kiếm. Thì bất giác tôi thấy hắn đang dừng thi triển kiếm pháp mà đứng nhìn tôi. Tôi dừng lại và với bản năng tự nhiên tôi lấy tay vuốt tóc của mình.
– Lạ quá sao tóc mình lại nhanh dài thế, tôi thầm nghĩ trong đầu.
– Nàng là ai mà xinh đẹp quá vậy? Bỗng hắn lại gần nhìn tôi và hỏi như thế.
– Nàng, nàng nào? Tôi nhìn xung quanh để xem có cô gái nào không. Không thấy ai khác cả.
– Ngươi hỏi ai vậy? Tôi hỏi hắn.
– Ta hỏi nàng chứ ai. Hắn đáp lại.
Tôi bỗng nhìn lại mình và phát hiện ra mình đang trong hình dáng của nữ tướng Bùi Thị Xuân. Chết rồi, thân phận đã bị bại lộ. Tôi không nói, không rằng dùng khinh công bay vút lên nóc nhà rồi chuyền qua các ngọn cây mà tẩu thoát.
Sau khi nghe tôi tường thuật lại vụ việc. Thầy Minh Tịnh nhận xét:
– Lần thâm nhập này đã bị thất bại vì nhà ngươi đã bị vô thức của mình ngự trị hết rồi.
Ngưng lại một chút rồi thầy nói tiếp:
– Nhưng sự thật thì chính ta cũng không thể lường trước được. Tiềm thức của ngươi khi ấy bỗng trổi dậy quá mạnh do nhớ chiêu thức Song Phượng Kiếm do chính ngươi là tác giả sáng tác ra nó. Đây cũng là một bài học có giá trị cho bản thân của ngươi. Hãy ráng tập trung cao độ không để vô thức chiếm lĩnh thì ngươi mới thực hiện nhiệm vụ được.
– Dạ thưa thầy, lần sau con sẽ cố gắng hơn. Tôi trả lời.
Trong vô thức, những gì được ghi nhớ của kiếp trước có thể sẽ gợi lại. Và trong giấc mơ đó của hắn, do nhớ lại những gì trong tiền kiếp mà vô thức của tôi đã trở lại hình dáng của tôi kiếp trước. Cũng may là hắn chỉ nhìn thấy tôi trong vô thức, khi tỉnh dậy hắn sẽ cho rằng đó chỉ là một giấc mộng mà thôi. Do đó, tôi vẫn hoàn toàn có thể thâm nhập vào những giấc mơ tiếp theo của hắn để quan sát.
Tối hôm kế tiếp, tôi xuất hồn đi đến thẳng biệt thự của hắn để chờ đợi. Chợt nghe có tiếng bước chân trần đi nhè nhẹ. Tôi vội chui vào gầm chiếc phản để ẩn núp. Một lát sau tôi ngó ra, lạ quá, không phải là biệt thự đồ sộ sang trọng nữa mà là một căn nhà lá ọp ẹp, tồi tàng. Rồi một đứa bé cơ thể trần truồng bỗng trên giường tuột xuống đất, nó đái thẳng vào mặt của tôi làm tôi bất ngờ né không kịp lãnh trọn toàn bộ. Xong rồi nó leo lên ngủ tiếp. Bất ngờ quá, tôi vội chạy ra ngoài sân tìm lu nước để rửa mặt. Đang loay hoay tìm chưa ra thì tôi bỗng nghe tiếng đứa trẻ khóc nức nở.
Mẹ ơi! mẹ ơi! Tiếng đứa bé kêu la vô cùng thảm thiết. Tôi chạy vào nhìn xem sự việc gì đang xảy ra thì thấy thằng bé khi nãy đang ngồi ngay kế bên xác của một người phụ nữ đã chết trong tư thế nằm bất động không có lấy một mảnh vải che thân. Cơ thể của cô ta lấm lem đầy máu và có nhiều vết đâm chém. Tôi thấy quá thương tâm, tính vào kéo đứa bé đứng dậy thì chợt nhớ mình phải tỉnh táo, không được can thiệp.
Rồi bỗng cảnh vật thay đổi, tôi thấy một bà Sơ đang đưa một cái bánh cho một đứa bé trai nhưng nó thét lớn lên:
– Không cần, không cần, trả mẹ lại cho tôi. nó lấy tay xô ra, rồi bỏ chạy lại bức tường thiếu ánh sáng cuối hành lang ngồi phịch xuống buồn bả.
Tôi thấy tình cảm của mình xao động quá mức nên biết rằng không thể tiếp tục nên quyết định rút lui. Nếu tiếp tục, tôi sẽ bị vô thức của mình hoàn toàn xâm lấn, chế ngự. Tôi hoàn hồn trở về nghỉ ngơi rồi mai tính tiếp.
Hoàn Lương
Sau khi nghe tôi kể lại giấc mơ bi thảm của hắn, thầy Minh Tịnh nhận xét:
– Tuy là một kẻ ác ôn, tàn bạo, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn của hắn vẫn tồn tại một phần tốt đẹp, đó là tình cảm yêu thương của hắn đối với người mẹ đã mất nên từ đó có thể còn cảm hóa được. Ngươi hãy đưa ta tới căn nhà xưa cũ nát đó để tìm linh hồn của mẹ hắn, để ta sẽ làm lể quy y cho một linh hồn oan ức để rồi nhờ bà ấy khuyên bảo con mình đi theo con đường sáng.
Tối hôm đó, tôi đã dẫn nhà sư đi đến đúng căn nhà lá tồi tàn hôm trước. Nó nằm cạnh bìa rừng nơi hoang vắng. Có lẽ vì thế mà kẻ sát nhân đã dể dàng thực hiện dã tâm độc ác của mình. Thầy Minh Tịnh bảo tôi thắp nhang, đèn bày hoa quả, bánh trái ra trước sân rồi thầy tụng kinh. Thầy dùng kinh Địa Tạng để cầu cho những linh hồn được siêu thoát. Tụng được một hồi thì tôi thấy có rất nhiều vong linh đến để nghe. Vì uy lực rất to lớn của thầy Minh Tịnh nên các linh hồn ấy đã quỳ lạy rất thành kính. Tôi cố tìm xem có vong linh nào khả dĩ là của mẹ tướng cướp Gấu Đen hay không. Đám đông không có ai giống cô ta cả. Nhưng tôi bỗng phát hiện có một vong hồn đang ngồi lơ lững trên cành cây ở đàng xa. Tôi chỉ cho nhà sư thấy linh hồn đó, người liền vẫy tay gọi và hô lên:
Nhà ngươi đừng sợ hãi, hãy lại đây ngay.
linh hồn kia ngoan ngoãn trèo xuống rồi tới quỳ trước đèn.
– Ta biết nhà ngươi bị oan ức, nhưng ngươi hãy rủ bỏ tất cả mà chịu quy y về cửa Phật. Kể từ nay trở đi ngươi đừng lang thang nữa mà hãy về trú ngụ ở thiền môn Pháp Bảo để được siêu thoát.
Linh hồn kia gật đầu đồng ý và nhà sư Minh Tịnh đọc tiếp bài kinh sám hối cho linh hồn của cô ấy. Chắc chắn là thể xác của cô ta đã không được chôn cất tử tế và đã không hề được làm ma chay, cúng thất gì cả.
Sau khi hoàn tất các bài kệ giúp cho các linh hồn nương theo cửa Phật để được giải thoát. Nhà sư lệnh cho linh hồn cô ta:
– Có một việc ta cần có sự trợ giúp của nhà ngươi, vì chỉ có ngươi mới thực hiện được. Đó là khuyên bảo đứa con hư hỏng của ngươi trở về lương thiện. Như thế sẽ rất tốt cho con đường của hắn sau này. Ngươi đồng ý chứ.
Linh hồn gật đầu đồng ý.
Tối hôm sau, tôi được chứng kiến một giấc mơ rất đậm tính nhân bản. Tôi thâm nhập vào giấc mơ của hắn để chờ đợi và quan sát.
– Lại đây con yêu của mẹ. Bà mẹ vẫy tay gọi hắn.
Hắn mới đầu không để ý mà lo đi kiếm một vật gì đấy. Nhưng rồi hắn chợt lắng nghe tiếng gọi và quay đầu lại nhận ra mẹ mình đang đứng trước cửa.
– Mẹ ơi, mẹ ơi con đây nè mẹ. Hắn như một đứa trẻ chạy xà vào lòng mẹ hắn mà khóc nức nở.
Bà mẹ vuốt ve mái tóc của hắn và âu yếm bảo:
– Đã lâu quá rồi mẹ không được ôm con vì mẹ không thể, dù mẹ trông thấy con lớn lên hằng ngày hằng giờ. Nay nhờ có nhà Sư cầu được cho mẹ được siêu thoát, mẹ mới gặp được con lần này.
– Mẹ đừng bỏ con nữa mẹ ơi. Con khỗ lắm mẹ ơi.
– Mẹ sẽ không bỏ con đâu. Nhưng mẹ đã quy y để đi theo Phật. Nếu con thương mẹ thì hãy chấp nhận cho mẹ đi, linh hồn của mẹ mới được siêu thoát yên ổn được. Làm người trước sau gì cũng không tránh khỏi cái chết. Hãy chấp nhận nó là lẽ tự nhiên con à.
– Con không chịu, con không chịu.
– Thế con muốn mẹ phải tiếp tục chịu sự đầy đọa hay sao?
– Hả, con nào có ý đó. Con chỉ không muốn phải sống xa mẹ thôi.
– Vậy thì con hãy đồng ý đi. Và con hãy hứa với mẹ là đừng làm chuyện tàn ác nữa. Nếu không linh hồn của mẹ sẽ bị lưu đày đó con à.
Hắn hiểu ra và gật đầu đồng ý. Mẹ hắn lau nước mắt cho hắn xong rồi tan biến đi mất. Còn lại hắn nằm thẩn thờ một mình rồi chìm tiếp vào giấc ngủ.
Thời gian ít lâu sau đó. Tướng cướp Gấu Đen đã tự động giải tán băng đảng của hắn và trở thành một người buôn bán lương thiện. Hắn còn mở ra một tiệm cơm chay để làm từ thiện. Trong bộ y phục của một Phật Tử, hắn luôn tự tay phát cơm cho người nghèo và sẵn sàng giúp đỡ những người sa cơ, lỡ vận
Tôi bỗng cảm nhận được một niềm hạnh phúc vô bờ bến vì cũng đã can dự vào một việc tốt đẹp.