GIẤC MƠ TÌNH YÊU (Tiếp theo 1)

Quách Chương

Một trong biểu hiện của nền văn minh nhân loại đó là chiếc gương soi mặt, người ta dùng gương soi mặt là để ngắm nhìn và tìm cách trau chuốt vẻ bề ngoài của mình. Người ta cũng hay đồng nhất bề ngoài với tính cách bên trong của con người, một con người ít trau chuốt là một con người lượm thượm và người đáng yêu là người có vẻ đẹp hoàn mỹ. Tôi cho rằng đó là những suy nghĩ rất lầm lẫn của loài người.

Gương soi mặt thứ nhất là nó phản ảnh gương mặt và hình dáng của ta y như ta viết chữ ngược lại do đó ta không thể nhìn thấy mình một cách đúng nhất. Loài người biết yêu thương từ khi chưa biết soi gương là gì, điều này có nghĩa là tình yêu thật sự không bắt đầu từ vẻ đẹp bên ngoài của con người. Nếu như không có chiếc gương soi thì có lẽ con người không quan tâm mấy đến vẻ bề ngoài của mình mà điều họ quan tâm đó chính là thái độ cư xử của đôi bên. Hãy nhớ lại rằng khi ta còn bé thì ta không hề biết khái niệm đẹp là gì, vậy cái đẹp chỉ là do con người tự quy định lẫn nhau và mọi nền Văn hóa đều có cách nhìn khác biệt. Nhưng khi ta còn bé thì ta có tình yêu hay không? Chắc chắn là ai cũng biết yêu, ghét và thương nhớ. Cho nên suy cho cùng Tình yêu thật sự không xuất phát từ hình thức bề ngoài của con người.

Nếu như một người bị sự cám dổ của sắc đẹp thì người đó đang đi theo tiếng gọi bản năng của một sinh vật mang dấu ấn loài người chứ không phải đang yêu bằng trái tim thật sự. Đó là câu giải thích tại sao một người có thể hủy hoại nhan sắc của một người khác bằng sự nhân danh một tình yêu cuồng loạn. Người đó đang muốn chiếm hữu hơn là đang yêu thương đối tượng của mình. Ở đây chúng ta có thể đổ thừa một phần là do chiếc gương, từ chiếc gương mà người ta đã nghĩ ra bao nhiêu cách tác động nhân tạo có thể làm cho mỗi cá nhân có thể làm cho mình được nhìn thấy hấp dẫn hơn bản thân thật sự của mình gấp nhiều lần, thậm chí Ma Le cũng có thể trở thành Tiên Nữ làm cho những cá nhân khác có thể vì đó mà chết mê, chết mệt, có biết đâu là khi cởi bỏ lớp phấn son, lụa là, gấm vóc thì ai cũng chẳng hơn ai là bao nhiêu, nếu nhìn theo quan điểm thẩm mỹ khác có khi là xấu nữa là đằng khác.

Đến đây có thể có người không đồng ý. Bởi vì khi thương yêu ai thì người ta nhớ ngẫn vào ngơ đến khuôn mặt, hình dáng, đôi mắt của đối tượng được yêu và người ta cảm nhận đối tượng của mình đẹp vô cùng. Đúng vậy, nhưng không có gì mâu thuẩn ở đây cả. Tinh Thần và thể Xác là do tạo hóa tạo ra ở một thể thống nhất khi người ta còn sống và tinh thần chỉ tách ra khỏi thể xác khi người ta chết mà thôi, do đó khi yêu một người tức là yêu cả tâm hồn và thể xác của người đó.

Có khi ta đang yêu một người nào đó rất say đắm nhưng bất chợt phát hiện ra có gì đó không hay về mặt tinh thần, lập tức tình yêu của ta cho con người ấy bị sút giảm hoặc tan biến đi lập tức. Điều này giống như những xung động giao thoa của hai tâm linh đang diễn ra ăn khớp với nhau bỗng gặp trở ngại làm cho gián đoạn. Thế cho nên người ta thường yêu nhau một thời gian rồi bỗng chia tay nhau là vì vậy. Cho đến khi nào cá nhân gặp được một cá nhân khác hoàn toàn phù hợp với nhau, chỉ cần đôi bên chịu điều chỉnh lại bản thân mình cho phù hợp thì những xung động mới diễn ra hoàn hảo và những đợt sóng tình yêu mới đẫy nhau lên thành cao trào được.

Như vậy Tình yêu có là gì quá cao xa quá hay không? Không, mỗi người đều có kiểu cách yêu thương riêng của mình giống như những bản nhạc có sắc thái riêng, có bản hay ít, có bản hay nhiều, có bản dở ẹt, có bản tuyệt vời. Cũng có bản rất tuyệt vời ngay từ lúc đầu nhưng bỗng dưng đứt dây đàn làm nửa chừng dang dở.

Về những chuyện tình dang dở thì có những nhà nghiên cứu khẳng định rằng 99% những mối tình đầu đều dang dở hết. mặc dầu đó là những mối tình đẹp nhất đời người, và người ta cho rằng hầu hết là do bản thân những người trong cuộc không đủ kinh nghiệm và bản lãnh để gìn giữ tình yêu của mình. Riêng tôi, tôi cho rằng tình yêu dang dở là vì con người bị đặt trong những hoàn cảnh xã hội gây trở ngại, mà xã hội là vấn đề nhân tạo và có thể thay đổi, sửa chữa. Nếu như con người yêu nhau trong môi trường hoàn toàn tự nhiên thì không có gì ngoài thú dữ và rừng thiêng nước độc mới có thể là yếu tố ngăn cản hai con người khác phái đến với nhau mà thôi. Xã hội thì luôn luôn có quá nhiều những định kiến khác nhau, cho nên loài người cần phải thay đổi lại Xã Hội, theo tôi thì càng gần gũi với tự nhiên càng tốt.

Tới đây tôi cũng nêu thêm một quan niệm nữa, đó là việc trở về với thiên nhiên. Con người vì quá tự hào về sự thông minh của mình nên đã tác động vào thiên nhiên quá mức, và ngày nay người ta đã nhận ra rất nhiều những tác hại do chính nền văn minh gây ra. Theo tôi việc khoa học can thiệp nhiều vào việc chửa trị cho bệnh nhân cũng là việc trái với tự nhiên; Mặc dầu Xã Hội luôn coi việc cứu chữa bệnh cho bệnh nhân là hợp với nhân đạo nhưng đằng sau đó là những mưu toan kinh doanh trên con bệnh là rất lớn. Thêm vào đó thì y học đã tiếp tay làm dân số trên địa cầu ngày càng tăng lên và điều này chắc chắn dẫn tới khủng hoảng về tài nguyên trong đó kể cả lãnh thổ. Vì thế mà loài người càng lúc càng tranh chấp và tàn sát nhau nhiều hơn bao giờ hết.

Loài người trên thế giới hiện nay đang nảy sinh lòng thù hận nhiều hơn là thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, và vì thế mà tình yêu cũng bị quá nhiều tác động tiêu cực không còn đẹp như trong tranh vẽ được nữa. Ở đâu mà cuộc sống dân chúng được tự do hơn, ở đâu mà cuộc sống dân chúng ấm no, hạnh phúc hơn, người ta sẽ cho nhau tình nhân ái nhiều hơn. Ngược lại ở đâu dân chúng sống lầm than đói khổ thì tình nhân ái sẽ dể dàng bị đánh đổi bằng sự tranh giành, lừa lọc. Hạnh phúc lứa đôi cũng vậy, hai cá nhân yêu thương nhau sẽ thật sự cảm thấy hạnh phúc khi chung quanh họ là cuộc sống hạnh phúc của tất cả mọi người trong xã hội. Ngược lại nếu họ yêu nhau giữa một xã hội đầy dẫy những bất hạnh thì có thể nếu không giữ vững hạnh phúc lứa đôi, hạnh phúc sẽ dể dàng tan vỡ bỡi muôn vàn cạm bẫy của xã hội lọc lừa. BẦN CÙNG SINH ĐẠO TẶC, PHÚ QUÝ SINH LỄ NGHĨA là một phát biểu rất đúng, tuy nhiên ta nên hiểu chữ PHÚ QUÝ đúng nghĩa ở đây là sự giàu, mạnh, ấm, no, hạnh phúc, tự do, bình đẳng chứ không phải PHÚ QUÝ từ do việc hút máu của dân nghèo một cách bất công mà ra.

Có một điều mà nếu không tìm hiểu thì ít có ai biết được là một người đang yêu là người đang có trạng thái tinh thần sung mãn nhất cho dù họ đang buồn khỗ tương tư vì tình yêu đó đi chăng nữa. Cho dù hoàn cảnh có ngang trái đến mức độ nào, bao giờ con người chưa hết hy vọng thì con người còn có thể chiến thắng giống như câu nói của nhà chí sỹ Nguyễn Bá Học vậy: ĐƯỜNG ĐI KHÓ, KHÔNG KHÓ VÌ NGĂN SÔNG CÁCH NÚI, MÀ KHÓ VÌ LÒNG NGƯỜI NGẠI NÚI E SÔNG. Thật vậy, giống như lời PHẬT dậy: KẺ THÙ LỚN NHẤT CỦA ĐỜI NGƯỜI LÀ CHÍNH MÌNH, chính vì những suy nghĩ tiêu cực mới làm tình yêu biến mất, chính vì sự buông tay đầu hàng mới gây ra sự thất bại. Do đó nếu một khi một người rơi xuống vực thẳm của sự chán chường, thất bại thì không phải là do bản chất của Tình yêu gây ra mà do chính sự sai lầm của anh ta. Tình yêu luôn tạo cho bản thân người đang yêu những rung động mãnh liệt nhất, tim làm việc khỏe nhất và máu tuần hoàn một cách tốt nhất. Tình yêu không mang tới sự đau khổ mà do sự đau khổ đến từ những suy nghĩ không tích cực, có lẽ vì thế mà cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã sáng tác bài hát TÔI ƠI ĐỪNG TUYỆT VỌNG để khuyến khích chúng ta là vậy.

Ngay cả khi người yêu có đi lấy chồng do Cha, Mẹ ép buột đi chăng nữa thì người bị phụ tình cũng không nên bi quan cho số phận của chính mình, anh ta nên nhớ rằng anh ta vẫn còn được yêu cho dù phải chia tay nhau, hãy cầu mong cho người mình yêu có được cuộc sống bình an, vui vẻ. Tình yêu cũ rồi sẽ có lúc lắng đọng và chúng ta nên vui vẻ đi tìm tình yêu mới, những suy nghĩ bi ai chỉ làm cho tinh thần trở nên lụn bại và ngày càng thất bại trong cuộc sống mà thôi. Cuộc đời có đẹp hay không vẫn còn phụ thuộc rất nhiều vào hiểu biết của mỗi người. Đừng vội chán nản vì sau cơn mưa, trời lại sáng là lẽ tự nhiên của con tạo xoay vần. Nói như vậy chứ tôi không đồng ý với chuyện ép gả đâu nha các bạn, đó là một hủ tục cần phải dẹp bỏ hoàn toàn để những người yêu nhau phải đến được với nhau. Có như thế thì xã hội mới bớt nhiễu nhương, ly tán.

Lại có một điều nữa mà mọi người ít để ý biết, đó là tâm trạng trở về với thiên nhiên của người đang yêu. Vì sao như vậy? Con người từ lúc bắt đầu hình thành từ phôi thai, một nửa của Cha, một nửa của Mẹ kết hợp lại, ngoài việc phát triển thành người nhờ vào sự cung cấp dinh dưỡng và Oxy từ dòng máu của Mẹ, còn nhờ vào những tác động khác diễn ra một cách âm thầm nhưng rất quan trọng của thiên nhiên đó là thời tiết, khí hậu, từ trường của trái đất, năng lượng của Mặt Trời và cả những tác động nghe chừng rất xa xôi đó là ánh sáng đến từ Mặt Trăng và các vì sao khác.

Thật vậy, nếu không có sự hấp thu năng lượng từ ánh sáng mặt trời thì toàn bộ sự sống trên trái đất này không có sự hiện diện, nói chi đến cá nhân chúng ta. Cá nhân của mỗi chúng ta đều nhờ vào sự sưỡi ấm từ Mặt Trời ngay từ khi còn trong đầu gối của Cha và Mẹ, tiếp tục hấp thu năng lượng này khi trở thành bào thai cho đến lúc chào đời, lớn lên, thậm chí đến khi chết đi, tan rã trở về cát bụi cũng lệ thuộc vào nguồn sáng Mặt Trời. Chúng ta cũng bị tác động của từ trường Trái Đất từ lúc mới thụ thai cho đến lúc tắt thở để trở về lòng đất, không khi nào chúng ta có thể thoát được lực hút này dù có đi ra ngoài không gian, hay mưu toan tới một hành tinh khác đi chăng nữa.

Còn Mặt Trăng và các vì sao xa khác thì sao? Thái dương hệ này và toàn bộ vũ trụ là một tổng thể thống nhất có liên quan lẫn nhau. Mặt Trời không chiếm quyền độc tôn mà Mặt Trời và các vì tinh tú khác tác động qua lại lẫn nhau qua sức hút cũng như qua ánh sáng. Một bộ máy của vũ trụ vận hành tạo nên những pha trộn và thay đổi không ngừng nghỉ và luôn luôn tác động lên hệ sinh thái trên địa cầu này. Một ví dụ có thể giúp cho chúng ta thấy rõ đó là việc quan sát sự pha trộn màu sắt của ánh sáng, với những sự pha trộn ở những mức độ khác nhau, những phần tử màu khác nhau, chúng ta sẽ có thiên biến vạn hóa khác nhau của màu sắc. Thế cho nên, giữa muôn vàn thiên biến, vạn hóa của vũ trụ tác động đến sự phát triển con người ngay từ trong trứng nước đã tạo nên vô vàn sắc thái của tâm linh con người là như vậy. Không một tâm linh nào giống tâm linh nào hết. Đúng vậy thưa các bạn, cơ thể và tâm linh của mỗi chúng ta chịu sự tác động của vũ trụ, nhờ vũ trụ mà hình thành và vì thế mỗi người giống như một tiểu vũ trụ trong thế giới bao la này vậy.

(Còn tiếp>>>)

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.