GIẤC MƠ TÌNH YÊU (Tiếp theo 2)

Quách Chương

Do đó, nếu xem con người là một tiểu vũ trụ thì đương nhiên ngoài phần vật chất hữu hình, chúng ta còn tồn tại phần năng lượng vô hình khác có sức tác động đến những vật thể khác trong vũ trụ. Tình yêu chính là do hai tiểu vũ trụ có phần tâm linh hòa hợp tác động qua lại với nhau và chính thời gian ấy, hai cá nhân đang yêu mới toát ra những năng lực cảm nhận được thiên nhiên một cách mạnh mẽ nhất.  

Đó là lời giải thích vì sao một cá nhân đang rạo rực ngọn lửa ái tình trong tim của họ thì bất cứ cành cây, bụi cỏ và cả những hòn đá, hòn sõi ven đường cũng được cảm nhận một cách đáng yêu hết. Không phải là người đang yêu đang nhìn cuộc đời bằng cặp mắt màu hồng, mà là do khả năng hòa hợp với thiên nhiên của họ đã tăng lên một cách mạnh mẽ nhất. Đó là lý do tại sao Tình yêu tạo ra những ý nghĩa, lẽ sống của cuộc đời. Hai người đang yêu là hai người đang hòa nhập vào thiên nhiên một cách toàn diện, nhằm để thực hiện nhiệm vụ tự nhiên mà tạo hóa đã giao cho. Đừng ngăn cản họ yêu nhau cũng đừng ràng buộc bản thân mình với xã hội nhân tạo mà xa rời thiên nhiên, xa rời chiếc nôi ban đầu của loài người. 

Tất cả mọi vật thể trong thế giới này, từ hữu cơ đến vô cơ, từ có sự sống đến không có sự sống, từ hữu hình đến vô hình, tất cả đều có sự tác động đến lẫn nhau một cách gián tiếp hay trực tiếp, nhiều hay ít, mạnh hay yếu tuỳ theo vị trí bố trí khác nhau, và mức độ mạnh yếu khác nhau của mỗi đơn vị. Cho nên, việc xem tử vi, tướng số tuy còn mang nhiều màu sắc phỏng đoán, mê tín nhưng không hẳn là không có lý một phần nào khi cho rằng mỗi người đều ở những cung vận của những vì sao nào đó.  

Nhưng theo tôi việc xem tử vi cũng chỉ dựa vào kinh nghiệm truyền đạt từ đời này sang đời khác và không thể nói chính xác được. Ví như việc pha trộn màu sắc ánh sáng luôn cho ra những màu khác nhau chứ không thể giống nhau 100% được. Nếu bạn đem pha trộn màu nhuộm tóc với một công thức hoàn toàn được cân đong, đo đếm một cách chính xác tới 99,99% thì khi nhuộm lên tóc của hai người khác nhau sẽ có kết quả khác nhau không thể nào lập lại y chang nhau được. Ngay cả hai người sinh đôi cùng trứng còn có những phân biệt thì làm sao có việc coi Tử Vi chính xác được.

Một ông thầy bói không thể chứa trong đầu họ hàng ngàn, hàng vạn những lá số khác nhau để có thể rút ra ngay được số phận của bạn mà trao đúng cho bạn được. Như vậy, câu THẦY BÓI, NÓI MÒ là đúng chứ không sai. Họ chỉ có thể đúng ở mức độ chung chung, chứ không thể đúng cho từng cá nhân riêng lẻ được. Cho nên, nếu bạn có đi xem số Tử Vi hay đi xem bói, theo tôi các bạn chỉ nên xem việc ấy như việc cưỡi ngựa xem hoa cho vui mà thôi, chớ nên vui quá, hoặc buồn quá vì lời một ông thầy bói mà rước họa vào thân.

Khi tôi viết cho các bạn bài đọc này thì tôi là người đã từng nếm trải cả hạnh phúc lẫn cay đắng. Từng được sống hạnh phúc và từng đã trải đau khỗ cũng là cơ hội để hiểu được quy luật của cuộc sống, có bị mất mát mới hiểu được những gì là quý giá cần phải giữ gìn. Quy luật là vậy, những người sắp chết là những người yêu quý cuộc sống nhiều hơn ai hết, những người bị tan vỡ là những người thấy sự cần thiết của tình yêu hơn những người đang được yêu mà lại ra điều ta đây õng ẹo.

Hạnh phúc hay không hạnh phúc có phải được đánh giá dựa trên tình yêu thương hay không? Nhiều người cho rằng có được Hạnh phúc là do chính mình chứ không phải do người khác đem tới, điều này đúng hay sai?  

Mỗi cá nhân tuy là một độc đáo duy nhất nhưng mỗi cá nhân không thể hoàn toàn độc lập một thân, một mình mà làm nên tất cả mà bắt buột phải kết hợp. Tự thân một người đàn ông hoặc một người đàn bà không thể sinh con, đẻ cái được. Cho dù cá nhân ai đó có chủ trương sống độc thân, không thèm con cái hay người yêu thì anh ta chỉ có thể tồn tại một cách khập khiễng, không thể nào làm người anh hùng đứng giữa trời cao được bởi vì không ai có một tâm linh hoàn thiện, mỗi tâm linh chỉ là một nửa mà thôi và cần một nửa còn lại nối khớp với nhau thì tinh thần mới trở nên vững vàng được. Cho nên vì sao mà người ta mới thấy rằng: Sau lưng sự thành công của một người đàn ông là bóng dáng của người phụ nữ (hoặc ngược lại). 

Một người không biết yêu, không đi tìm kiếm tình yêu ở người khác phái không thể nào trở thành hoàn thiện được giống như một người không thể di chuyển được khi anh ta chỉ có một chân mà thôi. Tôi đặt vấn đề tới đây thì chắc chắn sẽ có tranh cãi bởi vì sẽ có nhiều người chỉ ra rằng có biết bao nhiêu gương thành công của những kẻ độc thân và còn những người tu hành thì sao? chẳng lẽ họ không thể tự đứng vững được thì sao có thể thu phục được người khác. 

Không ai có thể chối cãi được rằng một con người sống hạnh phúc là một con người đang sống chan hòa trong tình yêu thương của những người chung quanh và một con người bất hạnh là người bị người khác cô lập. Người dể dàng thành công chính là người đang sống hạnh phúc và người dể dàng thất bại là người bị cô lập. Người sống hạnh phúc chắc chắn là người có tinh thần tốt hơn người sống không hạnh phúc. Ý chí có thể giúp một phần nào nhưng một người một khi đã bị cô lập rồi thì nhiêu đó cũng chứng minh sự thất bại của hắn ta rồi. 

Một đội tuyển mạnh là một đội tuyển có tinh thần đoàn kết tốt, mọi người yêu thương lẫn nhau. Một đội tuyển có nhiều ngôi sao nhưng mạnh ai nấy đá thì chắc chắn sẽ thất bại. Gia đình cũng vậy, gia đình sống hạnh phúc thì những thành viên trong gia đình ấy dể dàng thành công ngoài xã hội, còn gia đình nội bộ xào xáo thì gia đình sẽ xô đẩy những thành viên ra xã hội gây mất trật tự. Cá nhân cũng vậy, biết yêu và được yêu thì sẽ đem lại niềm vui cho người khác, còn cá nhân sống khô khan, cằn cỗi chỉ đem tới những phiền hà, rắc rối cho kẻ khác mà thôi. 

Tuy nhiên, đối với người tu hành thì sao? Trách nhiệm của họ có được là vì bộ máy xã hội không hoàn thiện. Không phải gia đình nào cũng hạnh phúc, không phải cá nhân nào cũng hạnh phúc và còn có khi đang hạnh phúc bỗng trở thành tan vỡ và đau khổ. Chính vì thế mà đã có người thốt nên rằng TU LÀ CÕI PHÚC, TÌNH LÀ DÂY OAN. Tình yêu đem lại Hạnh Phúc nhưng sự tan vỡ của tình yêu đem lại niềm đau không gì bù đắp được ngoài sự trở lại của nó, khi hai tâm linh nối khớp với nhau rồi mà bị dứt ra thì đương nhiên phải có sự dằn co dữ dội và đem lại sự tổn thương rất lớn, cá nhân bị tan vỡ trong tình yêu có thể bị gục ngã tệ hại còn hơn là lúc chưa gặp được nửa kia của mình.  

Thật ra, con người còn chịu sự tác động rất lớn của thiên nhiên chung quanh ngoài việc lệ thuộc vào tình yêu, nói cách khác: Ngoài tình yêu nam, nữ còn có tình yêu thiên nhiên nữa, cỏ cây, hoa lá, động thực vật là tất cả thế giới đáng yêu chung quanh chúng ta. Người tu hành chính là người đang nghiệm lại và trở lại với tự nhiên, trải tinh thần của mình ra giữa thiên nhiên đẹp đẽ và vì thế không bị hụt hẫng nhiều khi thiếu vắng yêu đương. Thiên nhiên cũng đang sản sinh, nẩy lộc, đâm chồi và cũng chan chứa tình yêu như loài người chúng ta vậy và nếu hòa nhập được vào tình yêu đó thì chúng ta có thể tạm quên đi cõi hồng trần đầy ô trọc được. 

Nhưng nếu thế giới loài người không có sự kết hợp giữa hai phái Nam, Nữ thì không có gì để bàn vì sẽ không có sự tồn tại. Điều đáng bàn là loài người thay vì đem hạnh phúc lại cho nhau thì lại đang hủy hoại lẫn nhau. Sự tồn tại của cộng đồng này không chấp nhận sự tồn tại của cộng đồng khác, lợi ích của cộng đồng người này lại là sự thiệt hại của cộng đồng khác. Cá nhân cũng vậy, hạnh phúc của người này lại là niềm đau của kẻ khác.  

Vậy thì phải làm sao? Đi tu hết tất cả chăng? Đúng vậy nhưng không có nghĩa là tất cả phải xuống tóc quy y hết tất cả mà là hãy trở về với thiên nhiên mà xa lìa bớt những Văn Minh nhưng đáng ghê tởm của loài người. Loài người phải nghiệm lại đâu là lợi, đâu là hại.  

Khi tôi đang viết tiếp tới đây thì thảm họa sóng thần đang là một thảm kịch lớn nhất từ trước giờ cho người dân Nhật Bản và sẽ có vài nhà máy điện nguyên tử phải đóng cữa vĩnh viễn. Tại sao loài người phải sống lâu để gia tăng dân số và cần đến nhiều nhà máy phát điện, nhiều nhà máy sản xuất ô tô, nhiều nhà máy sản xuất vũ khí để làm gì?  

Giá như con người đừng quá thông minh và sống tự nhiên như bao loài động thực vật khác, thế giới sẽ bình an hơn nhiều, những kẻ thông minh chính là những kẻ đã gây hại cho thế giới loài người vì đã tìm ra cách tác động làm thay đổi tự nhiên. Một người tác động thay đổi thiên nhiên dù rất nhỏ cũng sẽ kéo theo hàng loạt hệ quả khác và anh ta sẽ không đủ thông minh để suy đến tận cùng của những hệ quả đó. Loài người hiện nay đã cưỡi lên bộ máy của chính mình tạo ra nhưng không thể điều khiển được nó dù biết trước kết quả nguy hiểm. Biết được hệ lụy của việc khai thác dầu mỏ nhưng không ai chịu đi ngựa như ngày xưa, biết được tài nguyên sẽ cạn kiệt nhưng không ai có thể bỏ xem Ti Vi hay bỏ sử dụng Computer. Ngay cả nếu như kỹ thuật lấy năng lượng mặt trời để sản xuất ra điện thành công trên mọi ứng dụng, không sử dụng dầu hỏa nữa thì con người sẽ tiếp tục đi tới cuộc khủng hoảng khác. Vì nguồn năng lượng mặt trời đang sưởi ấm trái đất tạo ra những tác động chuyển hóa tự nhiên bị loài người khai thác sẽ có những thay đổi nhất định, nhất định sẽ tạo ra những hệ lụy khác không lường hết được. 

Loài người chỉ thật sự tốt khi anh ta chỉ biết di chuyển bằng chính đôi chân của mình và thấy được nơi mà anh ta tới được bằng đôi chân đi bộ mà thôi. Một người không bao giờ đi ra khỏi lũy tre làng sẽ bị cho là kẻ ngu khờ, lạc hậu nhưng có một điều chắc rằng anh ta sẽ sống hồn nhiên, vô tư và hạnh phúc hơn những kẻ biết sử dụng máy bay, tàu hỏa để đến khắp nơi trên thế giới. 

Nếu như loài người không biết tìm đến các châu lục khác nhau trên trái đất thì chắc chắn rằng loài người cũng không tàn sát nhau nhiều như hiện nay. Vậy thì kẻ đầu tiên nghĩ ra việc tạo một con thuyền di chuyển người ta trên nước có tưởng tượng ra sau này loài người sẽ tiếp tục tạo ra tàu thủy, chiến hạm để tấn công nhau hay không? Chắc chắn anh ta không thể nào thấy được tác hại do phát minh của anh ta tạo ra cho những thế hệ sau này. Cuối cùng sự thông minh của loài người đã hại loài người, hãy trở về tự nhiên ngay từ bây giờ thì họa chăng số phận của nhân loại còn cải thiện được. 

Trong tự nhiên, ngay cả những bầy thú dữ như Sư Tử chẳng hạn thì chúng cũng chỉ hạ sát những con vật khác khi chúng đói mà thôi. Chúng không tàn sát nhiều như loài người, loài người đã tạo ra quá nhiều phương tiện để tàn sát nhanh chóng ngay cả đồng loại của mình. Chính vì thế loài người sẽ càng ngày càng xa rời thiên nhiên, xa rời môi trường giữ cho tinh thần được thanh thản và vì thế mà không hạnh phúc. Chẳng vì thế mà chúng ta có bài hát do nhạc sĩ Lê Hựu Hà sáng tác: 

Tôi muốn mình tìm đến thiên nhiên

Tôi muốn sống như loài hoa hiền

Tôi muốn làm một thứ cỏ cây

Vui trong gió và không ưu phiền

Em có thấy hoa kia mới nở

Trong giây phút nhưng đẹp tuyệt vời

Như hạnh phúc thoáng qua mất rồi

Giờ đâu còn tìm được nét vui

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.